“Cảm ơn cô nhiều, Betty.”
Cô chớp chớp mắt. Tất nhiên rồi - tên cô trên bảng tên của khách sạn.
“Chúc ông một ngày tốt lành, ông Lae,” cô mỉm cười rồi để tay lên nắm
cửa.
“Chờ đã, Betty...”
Cô cảm thấy nụ cười đông cứng lại. Hắn đã thấy cô mở cặp hắn sắp...
“Có lẽ... ừm, theo lệ thì tôi phải boa cho việc này đúng không?”
Cô thở phào nhẹ nhõm. “Không đâu, ông Lae.”
Đến khi vào thang máy rồi cô mới nhận ra mình đang toát mồ hôi như tắm.
Sao không bao giờ cô kiềm chế được tính tò mò? Cô cũng không thể nói
cho ai biết cô đã lục lọi tài sản của khách. Dù sao thì cất tiền trong cặp là
phi pháp từ khi nào vậy? Nhất là nếu ta làm việc cho cảnh sát. Vì đó là cái
ghi trên bì thư màu nâu. Trụ sở cảnh sát, 44 Gronlandslelret. Chuyển cho
Simon Kefas.
Simon Kefas đang đứng trong phòng 323, nhìn quanh.
“Vậy là Delta đã vây ráp căn phòng?” Ông nói. “Rồi áp giải gã ở tầng
giường dưới đi? Johnny - họ của hắn là gì?”
“Puma,” Martha nói. “Tôi gọi vì nghĩ có lẽ ông đã. .”
“Không, tôi không dính dáng gì đến chuyện đó. Bạn cùng phòng với
Johnny là ai?”
“Anh ta tự xưng là Stig Berger.”
“Hừm. Vậy giờ cậu ta đâu?”