“Tất nhiên tôi hiểu rằng một người anh không rõ đến gặp thẳng anh không
qua đâu cả thì cần nhiều bảo đảm hơn để giao dịch an toàn. Do vậy khách
hàng của tôi và tôi đề nghị khoản tạm ứng để chứng tỏ chúng tôi nghiêm
túc. Anh nói sao?”
“Tôi nói 400.000,” Nestor nói. “Con số đó tôi chỉ nói bừa thôi, tôi vẫn chưa
biết ông đang nói về chuyện gì.”
“Tất nhiên là không,” gã nói. “Chúng tôi làm được.”
“Sớm được chừng nào?”
“Tôi đang định tối nay.”
“Tối nay?”
“Tôi chỉ ở lại thành phố đến sáng mai, rồi tôi sẽ bay về Luân Đôn. Tiền
đang để ở phòng suite của tôi tại Plaza.”
Nestor với Bo liếc nhìn nhau. Rồi hắn nốc một cái cạn cốc sâm banh cao.
“Tôi không hiểu chữ nào trong những điều ông đang nói cả, ông à. Trừ phi
ông đang cố bảo tôi là ông mời chúng tôi về phòng ông làm một ly.”
Gã nhoẻn cười. “Đó chính là điều tôi muốn nói.”
Chúng kiểm tra gã khi họ vừa tới bãi xe. Bo giữ gã trong khi Nestor sờ tìm
vũ khí và micro. Gã để mình bị vỗ vỗ tìm khí giới mà không phản đối. Gã
không có gì.
Bo chạy chiếc limo đến Plaza rồi họ đi bộ từ bãi xe nhiều tầng đằng sau
Spektrum đến khối lăng trụ bằng kính sừng sững là khách sạn Plaza. Từ
thang máy bên ngoài họ nhìn xuống thành phố và Nestor nghĩ đó là một ẩn
dụ - hắn càng lên cao thì thiên hạ dưới kia càng nhỏ bé.