Bo rút súng lục ra khi gã thanh niên mở cửa phòng. Không có lý do rõ rệt
nào để nghĩ sẽ có phục kích; theo Nestor biết thì hiện nay hắn không có kẻ
thù nào còn sống. Không có tranh chấp chưa phân xử trong thị trường còn
nếu muốn thì cảnh sát cứ thoải mái bắt hắn, nhưng họ chẳng nắm thóp gì
hắn. Vậy nhưng hắn vẫn cảm thấy một sự bất an không xác định rõ được.
Hắn cho đó là do cảnh giác nghề nghiệp và quyết định sẽ không lơ là, điều
này thì kẻ khác trong nghề có thể học hỏi. Không phải vô cớ mà Nestor đạt
đến địa vị ngày hôm nay.
Phòng suite lịch sự. Một quang cảnh nhìn ra tuyệt vời, hắn sẵn sàng cho
điểm họ điều đó. Gã ta đã bày sẵn hai chiếc cặp trên bàn cà phê. Trong khi
Bo đi kiểm tra mấy phòng khác, gã ra sau quầy bar pha thức uống.
“Cứ tự nhiên đi,” gã ta nói, chìa tay về mấy cái cặp.
Nestor ngồi xuống bên bàn cà phê và mở nắp cặp thứ nhất, rồi đến cặp kia.
Trong đó có hơn 400.000 krone. Hẳn là vậy.
Và nếu ma túy trong cặp kia tinh khiết như gã ta ám chỉ thì ở đó có thừa để
mua cả một ngôi làng có các thiếu nữ châu Á.
“Tôi mở TV thì có phiền gì ông không?” Nestor hỏi, cầm điều khiển từ xa
lên.
“Xin cứ tự nhiên,” gã ta nói; gã đang loay hoay pha đồ uống, trông gã làm
lóng ngóng, dù ít ra thì gã cũng đang cắt chanh cho ba cốc rượu gin pha
tonic.
Nestor bấm mở mấy kênh thuê bao, bỏ qua mấy phim thiếu nhi và gia đình
đến kênh khiêu dâm rồi mở lớn âm thanh.
Hắn đi lại quầy bar.