Kari nghiêng khẩu súng săn và nạp kíp đạn bằng những động tác chớp
nhoáng, quen thuộc.
“Săn gà gô trắng từ hồi chín tuổi,” cô nói như để giải thích, sau khi để ý
thấy cái nhìn của Simon. “Nhưng tôi thích súng trường hơn. Ta làm chuyện
này thế nào đây?”
“Đếm đến ba,” Simon nói.
“Ý tôi là ta tiếp cận. .”
“Ba,” Simon nói rồi mở cửa xe.
Khách sạn Bismarck tọa lạc trung tâm Oslo, phần đó thì đúng. Cái khách
sạn nhỏ nằm giữa Kvadraturen, nơi thành phố được khai sinh, ở đúng tại
điểm mà thị trường ma túy giao khu đèn đỏ. Và đúng với bản chất của địa
điểm đó, nó cho thuê phòng theo giờ, với những tấm khăn tắm cứng ngắc vì
giặt nước sôi quá nhiều. Từ khi chủ hiện tại tiếp quản khách sạn mười sáu
năm trước, các phòng vẫn chưa được trang hoàng lại nhưng cứ hai năm lại
phải thay giường một lần.
Nên khi Ola, con trai của ông chủ làm việc ở quầy tiếp tân từ lúc mười sáu
tuổi, đưa mắt từ máy tính nhìn lên lúc 3 giờ 2 phút sáng và thấy một người
đàn ông đứng trước quầy, thật tự nhiên khi Ola cho rằng người này đến
nhầm chỗ.
Không chỉ vì anh ta mặc bộ com lê tử tế và xách theo hai chiếc cặp và một
túi thể thao đỏ, anh ta còn không có bạn nam hay nữ đi cùng. Tuy vậy,
người này cứ khăng khăng trả trước một tuần tiền phòng, nhận khăn tắm
với một tiếng cảm ơn gần như nhún nhường rồi biến lên tầng hai. Ola quay
lại đọc bài trên trang web Aftenposten về một làn sóng án mạng ở Oslo,
những suy đoán của người ta rằng phải chăng một cuộc chiến băng đảng
đang bùng nổ và rằng nó có thể liên can tới sát thủ đã trốn khỏi Staten. Cậu
nhìn chăm chú tấm hình một lúc. Rồi cậu bấm vào một trang khác.