Simon dừng trước mấy bậc thềm dẫn lên ngôi nhà và ra hiệu cho Kari sẵn
sàng vũ khí và canh phòng mấy cửa sổ tầng một. Rồi ông bước lên bậc tam
cấp và gõ nhẹ đầu khớp ngón tay lên cửa. Ông hô lí nhí “Cảnh sát đây”.
Nhìn Kari để yên tâm là cô có thể làm chứng ông đã theo đúng thủ tục
chính thức. Gõ nhẹ cái nữa. Ông lại hô khẽ “Cảnh sát đây”. Rồi ông nắm
báng súng lục và né người qua một bên để đập kính ô cửa sổ kế cửa lớn.
Tay kia ông đã cầm sẵn trái lựu đạn gây choáng. Ông đã có kế hoạch. Tất
nhiên ông đã có kế hoạch. Gần như vậy. Như người ta nói, yếu tố bất ngờ là
tất cả. Được ăn cả, ngã về không. Ông vẫn luôn vậy. Và điều đó, như vị bác
sĩ tâm lý trẻ giải thích, là chứng bệnh của ông. Nghiên cứu chứng minh
rằng người ta thường xuyên phóng đại khả năng xảy ra của cái không thể
xảy ra với họ, chẳng hạn như chết trong vụ máy bay rơi, con cái bị cưỡng
hiếp hay bắt cóc trên đường đi học, hay con ngựa ta cá bằng tiền tiết kiệm
của vợ sẽ trụ được một quãng xa trên đường chạy trong lần đầu sự nghiệp
đua của nó. Bác sĩ tâm lý đã nói là có gì đó trong vô thức của Simon mạnh
hơn lẽ phải, rằng vấn đề chỉ là nhận diện được và bắt đầu đối thoại với tên
bạo chúa bệnh hoạn, điên cuồng đã khủng bố và hủy hoại đời ông này.
Rằng ông phải tự hỏi trong đời ông còn có gì quan trọng hơn không. Quan
trọng hơn tên bạo chúa. Cái gì đó ông yêu thích hơn đánh bạc. Và có đấy.
Đó là Else.
Và ông đã làm điều đó. Ông đã nói chuyện với con quái thú, thuần phục nó.
Ông chưa lần nào tái phạm. Cho đến phút này.
Ông hít một hơi sâu. Ông định đánh súng lúc vào kính thì cửa mở ra.
Simon quay ngoắt lại với khẩu súng trước mặt, nhưng ông không được
nhanh như ngày xưa. Thậm chí cũng không gần bằng. Nếu người đứng ở
cửa có vũ khí thì ông đã không còn cơ hội.
“Chào ông,” người này nói cộc lốc.