“Bao lâu thì ta nhờ họ phát nó đi được?”
“Họ sẽ dành chỗ cho mục tin này ngay, cứ tin tôi,” Bjornstad nói.
“Vậy thì cho bản tin sáng trong mười lăm phút nữa,” Kari nói, lấy điện
thoại ra bật chức năng chụp hình. “Cầm hình và giữ yên nhé. Anh quen ai ở
NRK để ta gửi tới?”
Morgan Askoy đang cẩn thận gỡ cái vảy nhỏ trên mu bàn tay thì tài xế xe
buýt bất thần đạp phanh nên vô tình Morgan lột được cái vảy. Một giọt máu
hiện ra. Morgan lẹ làng ngoảnh nhìn đi chỗ khác, anh không chịu nổi khi
nhìn thấy máu.
Morgan xuống xe buýt tại Nhà tù An ninh Tối đa Staten anh làm việc đã
hai tháng nay. Anh đang đi sau một nhóm mấy quản giáo thì một gã mặc
đồng phục quản giáo đi lại bên cạnh.
“Chào anh.”
“Chào,” Morgan đáp tự động và nhìn qua, nhưng không nhớ ra anh ta là ai.
Dù là vậy, anh chàng này vẫn tiếp tục bước bên cạnh như thể họ quen nhau.
Hay như thể anh ta muốn làm quen với anh.
“Anh không làm chái A,” anh ta nhận xét. “Hay anh mới vào làm?”
“Chái B,” Morgan nói. “Hai tháng.”
“À phải.”
Anh ta trẻ hơn đám tín đồ mặc đồng phục kia. Chủ yếu là mấy quản giáo
lớn tuổi hơn, họ mặc đồng phục trên đường đi làm và về nhà, cứ như thể
bọn họ hãnh diện về chuyện đó. Cũng như chính Franck, tay phó giám thị
nhà tù.