Arild Franck chớp mắt. Cơ thể hắn biết điều đó. Lúc này nó biết điều đó và
đang tuôn tháo mồ hôi khắp mọi lỗ chân lông. Nó hiểu đã đến lúc sợ. Gã
thanh niên lại đặt súng xuống, nhưng rút ra con dao. Cái hung khí cong
cong, chết chóc và kinh tởm của Hugo Nestor.
Franck thét lên.
“Giờ thì tôi hiểu rồi,” Simon nói khi bỏ điện thoại vào túi áo khoác và lái
xe ra khỏi đường hầm tiến vào ánh đèn trên Bjorvika và vịnh Oslo.
“Hiểu gì?” Kari hỏi.
“Một nhân viên tiếp tân ca đêm tại Plaza vừa gọi báo cảnh sát là người bị
truy nã để thẩm vấn đã ở một đêm trong phòng suốt của họ. Theo tên Fidel
Lae.
Họ cũng đã tìm thấy một người đàn ông khác bị trói vào chậu rửa mặt trong
phòng khi có mấy người khách phàn nàn về tiếng ồn. Khi được cởi trói thì
người này bỏ đi ngay. Khách sạn cũng đã kiểm các camera ở cửa thì thấy
Lofthus đi vào cùng với Hugo Nestor và người về sau họ tìm thấy trong
phòng.”
“Ông vẫn chưa cho tôi biết ông hiểu gì.”
“Ồ, phải rồi. Làm sao ba tên ở Enerhauggata biết ta sắp đến tìm chúng.
Theo sổ trực đêm tại khách sạn, người bị trói tay rời Plaza đúng lúc ta đang
túc trực bên ngoài địa chỉ buôn người. Hắn đã gọi báo trước cho cả bọn là
Nestor đã bị bắt nên chúng bắt đầu cho sơ tán mọi vị trí sơ hở phòng khi
Nestor khai ra chúng. Chúng biết chuyện gì đã xảy ra cho Kalle, đúng
không nào? Nhưng đúng lúc chúng định chở mấy cô gái trong xe tải đi thì
nhận ra ta ở đó rồi. Nên chúng quyết định chờ cho ta quay đi. Hay chờ ta
vào nhà, để chúng chạy đi không ai hay biết.”