“Có chứ.”
“Tốt. Nhớ là nghỉ phép đúng kỳ, đừng ham làm tăng ca cho lắm vào.”
Họ bước thêm sáu bước nữa rồi cả hai mới dừng phắt lại ngây nhìn nhau.
Người này thấy người kia trố mắt.
“Gã đó trông ra sao?” đồng nghiệp của anh kêu lên.
“Lofthus trông ra sao?” Morgan kêu lên.
Franck thở phì phì qua mũi. Tiếng thét của hắn nghẹt lại vì bị bàn tay gã
thanh niên bịt lên miệng. Anh ta đá hất giày hắn đi, tháo tất ra nhét vào
miệng Franck rồi dán băng keo lại. Gã thanh niên cắt bỏ bởi băng keo trên
tay ghế bên phải vừa đủ cho mấy ngón tay Franck cầm được cây bút anh ta
đưa hắn và rướn tới tờ giấy nằm ngay mép bàn.
“Trả lời tôi đi.”
Franck viết.
Không biết.
Rồi hắn buông cây bút ra.
Hắn nghe thấy tiếng sột soạt khi băng keo bị xé đôi, ngửi thấy mùi hồ trên
mặt băng dính trước khi anh ta dán lỗ mũi hắn và chặn mất không khí. Cơ
thể Franck đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, giật và gập lại trong ghế.
Uốn éo và quằn quại. Nhảy nhót cho thằng chết tiệt đó xem áp suất trong
đầu hắn tăng lên, chẳng mấy chốc nó sẽ vỡ tung. Hắn đã sẵn sàng chết thì
thấy thanh niên gí mũi bút lên băng keo kéo căng trên lỗ mũi hắn.
Thanh niên chọt vào và lỗ mũi bên trái của Arild Franck hít hà không khí
trong khi những giọt nước mắt nóng hổi đầu tiên lăn dài xuống má.