cảm thấy háo hức. Thật sự háo hức. Một phạm nhân, đột nhập vào Staten,
sao lại có thể có chuyện đó được?
“Ina?” Goldsrud gần như gào vào điện thoại và Morgan thấy được nỗi nhẹ
nhõm trên mặt anh ta. Thật hào hứng khi tố cáo giám sát ca đang cố trốn
tránh trách nhiệm, nhưng làm quản lý cấp giữa hẳn là tồi tệ lắm, chịu trách
nhiệm trước phó giám thị cơ mà. “Chúng tôi cần gặp Franck ngay lập tức!
Ông ấy đâu?”
Morgan thấy nỗi nhẹ nhõm nhường chỗ cho vẻ ngơ ngác rồi đến kinh
hoàng.
Goldsrud bấm tắt cuộc gọi.
“Thế... ?” Đồng nghiệp lớn tuổi hơn mở miệng.
“Cô ta nói ông ấy đang có khách trong văn phòng,” Goldsrud nói, đứng lên
đi lại chỗ mấy tủ cất súng ở đầu kia phòng. “Một người tên Sorensen.”
“Vậy giờ ta làm cái gì?” Morgan hỏi.
Goldsrud tra chìa vào ổ, xoay rồi mở tủ súng. “Cái này,” anh ta nói.
Morgan đếm được mười hai khẩu súng trường.
“Dan và Harald, các anh đi với tôi!” Goldsrud gào lên và Morgan không
còn phát hiện thấy dấu vết ngơ ngác, kinh hoàng hay sợ trách nhiệm nào
nữa trong giọng anh ta. “Đi thôi!”
Simon và Kari đang đứng bên thang máy trong sân trụ sở cảnh sát thì điện
thoại ông reo.
Đó là Viện Pháp y.
“Chúng tôi đã có kết quả ADN từ mấy bàn chải đánh răng của ông.”