“Tuyệt,” Simon nói. “Và tỉ số hết hiệp một là?”
“Tôi phải gọi đó là ba mươi giây trước khi còi thổi thì hơn. Xác suất là hơn
chín mươi lăm phần trăm.”
“Cho cái gì?” Simon nói và thấy cửa thang máy mở ra.
“Chúng tôi đã tìm thấy trong cơ sở dữ liệu ADN của chúng tôi một mẫu
trùng khớp phần nào với nước bọt từ hai bàn chải. Điều thú vị nơi mẫu
trùng khớp là nó không thuộc một tội phạm hay một sĩ quan cảnh sát, nó
khớp với nạn nhân một vụ án mạng. Cụ thể hơn, nó chứng tỏ là ai dùng
mấy bàn chải này đi nữa thì cũng có quan hệ gần với nạn nhân.”
“Tôi đã nghĩ đến điều đó,” Simon nói, vào thang máy. “Mấy bàn chải này
của gia đình Iversen. Tôi để ý thấy chúng bị thiếu mất trong phòng tắm nhà
Iversen sau vụ án mạng. Mẫu ADN khớp với Agnete Iversen, phải không?”
Kari nhìn nhanh qua Simon đang đắc thắng đưa một tay lên.
“Không,” giọng từ Viện Pháp y đáp.
“Chúng tôi vẫn chưa thực sự có ADN của Agnete Iversen tải lên hệ thống.”
“Ủa? Vậy làm sao...”
“Đây là một nạn nhân không nhận dạng được.”
“Anh có thể chứng minh có mối liên hệ giữa hai bàn chải với một nạn nhân
án mạng không nhận dạng được sao? Không nhận dạng được?”
“Không nhận dạng được. Một người nữ rất trẻ và đã chết từ lâu.”
“Trẻ thế nào?” Simon hỏi và nhìn chằm chằm cửa thang máy bắt đầu khép
lại.