Gã thanh niên lại đưa cây bút cho hắn. Franck chăm chú vào viết.
Xin rủ lòng thương. Tôi sẽ cho cậu biết tên gián điệp nhị trùng nếu tôi biết.
Gã thanh niên đọc. Nhắm mắt và nhăn mặt như thể đau đớn tột cùng. Anh
ta xé một miếng băng keo nữa.
Điện thoại trên bàn bỗng reo. Franck khấp khởi nhìn chằm chằm. Số lẻ của
văn phòng sáng lên trên màn hình. Đó là Goldsrud, giám sát ca. Nhưng gã
thanh niên cứ mặc kệ và hết sức chăm chú dán băng lại ngang lỗ mũi
Franck. Thế là Franck lại cảm thấy cái run rẩy đi cùng cơn hoảng loạn. Nó
gần như khiến hắn tự hỏi mình đang khóc hay cười.
“Không thấy phó giám thị nghe máy,” Geir Goldsrud nói và cúp máy. “Ina
cũng không có đó - cô ta sẽ nghe máy nếu ông ấy không nghe. Nhưng trước
khi làm phiền đến phó giám thị, ta hãy kiểm tra lại chuyện này một lần nữa.
Các anh nói người các anh thấy tự nhận là Sorensen và anh ta trông giống
hắn.. ”
Goldsrud chỉ đến màn hình TV mà anh đã đưa hình của Sonny Lofthus lên.
“Không phải là trông giống hắn!” Morgan khăng khăng. “Đó là hắn, tôi
nhắc lại.”
“Bình tĩnh đi,” đồng nghiệp lớn tuổi hơn nói.
“Anh nói thì dễ lắm,” Morgan khịt mũi. “Gã này bị truy nã vì sáu vụ án
mạng thôi mà.”
“Để tôi gọi di động cho Ina và nếu cô ta không biết sếp đâu, ta sẽ bắt đầu tự
mình lục soát. Nhưng tôi không muốn có sự hoảng loạn nào cả, hiểu chưa?”
Morgan nhìn đồng nghiệp rồi lại nhìn qua giám sát ca. Khoảng cách dẫn
đến hoảng loạn ở họ ngắn hơn ở bản thân Morgan. Cá nhân anh thì anh chỉ