“Ông đã nghĩ rất nhiều về chuyện này, phải không?” Kari hỏi. “Là làm sao
chúng biết ta sắp đến.”
“Có lẽ,” Simon nói, rẽ về hướng trụ sở cảnh sát. “Nhưng giờ thì tôi biết
rồi.”
“Ông đã biết chuyện đó xảy ra như thế nào,” Kari chỉnh ông. “Ông có định
cho tôi biết lúc này ông đang nghĩ gì không?”
Simon nhún vai. “Là ta phải tìm được Lofthus trước khi cậu ta phá thêm
nữa.”
“Gã đó cũng ngộ thật,” Morgan Askoy nói với người đồng nghiệp hơn tuổi
khi họ đi dọc hành lang rộng. Các cửa xà lim đang rộng mở, sẵn sàng cho
đi kiểm tra buổi sáng. “Sorensen, tên anh ta. Anh ta vừa mới đi lại cạnh
tôi.”
“Không thể nào là anh ta được,” đồng nghiệp nói. “Chỉ có một Sorensen
bên chái A mà anh ta thì đang nghỉ ốm.”
“Ủa, là anh ta mà. Tôi thấy thẻ tên trên đồng phục.”
“Nhưng vài ngày trước tôi có nói chuyện với Sorensen - anh ta vừa nhập
viện lại.”
“Vậy thì anh ta bình phục nhanh chóng thật.”
“Lạ quá. Anh nói anh ta mặc đồng phục hả? Không thể là Sorensen được,
anh ta ghét đồng phục; bao giờ cũng thay đồ ở đây rồi cất trong tủ. Vì vậy
Lofthus mới trộm được.”
“Tên phạm nhân bỏ trốn sao?”
“Phải. Anh có thích thú công việc của mình không, Askoy?”