Simon ngờ vực nhìn chăm chăm biểu tượng tập tin âm thanh. Chỉ mất vài
giây là ông đã nghe hết. Ông bấm chạy lần nữa.
Không nghi ngờ gì nữa, đó là giọng ban đầu ông nghĩ. Nhưng ông không
hiểu nó là về chuyện gì.
“Ông đang làm gì đấy? Dò xổ số hả?”
Simon quay lại. Sissel Thou đang đi tuần buổi sáng và lo đổ mấy sọt rác.
“Đại loại vậy,” Simon nói và bấm nút dừng khi bà lấy cái sọt dưới bàn ông
và đổ vào xe đẩy.
“Anh đang ném tiền đi đấy, Simon, xổ số là dành cho những kẻ may mắn.”
“Vậy bà không nghĩ đó là ta sao?” Simon nói trong lúc vẫn nhìn chằm
chằm màn hình máy tính.
“Cứ nhìn cái thế giới mà ta tạo ra ấy,” bà nói.
Simon ngả người ra ghế và dụi mắt. “Sissel này?”
“Gì?”
“Một thiếu phụ bị giết và giờ hóa ra cô ta có thai. Nhưng tôi không nghĩ kẻ
giết sợ cô ta, tôi nghĩ hắn sợ đứa con của cô ta.”
“Ừ hử.”
Im lặng.
“Đó là câu hỏi sao, Simon?”
Simon ngả đầu ra miếng nệm dựa cổ. “Nếu bà biết bà đang mang thai đứa
con của quỷ, bà có tiếp tục sinh nó ra không, Sissel?”