không phải ông cần khoản tiền kếch xù người ta gạ gẫm để giao mấy gói đó
đến một địa chỉ ở Oslo. Vậy thì là cái gì? Cảm giác mạnh ư? Hay niềm hy
vọng gặp lại nàng; người con gái Thái mỹ miều mặc váy lụa có mái tóc đen
dài óng ả, nhìn vào đôi mắt màu hạnh nhân của nàng, nghe nàng nhỏ nhẹ
thỏ thẻ những câu tiếng Anh khó nghe từ đôi môi ngọt ngào màu anh đào,
bảo ông là ông phải làm việc đó vì nàng, vì gia đình nàng ở Chiang Rai,
rằng đó là cách duy nhất ông có thể cứu họ? Ông chưa bao giờ tin câu
chuyện của nàng, nhưng ông tin ở nụ hôn của nàng. Và nụ hôn đó đã đưa
ông vượt biển, qua hải quan, vào phòng tạm giam, ra tòa, vào phòng gặp
thân nhân, nơi mà đứa con gái đã gần đến tuổi trưởng thành của ông ngồi
xuống để bảo ông là gia đình không muốn dính dáng gì đến ông nữa, trải
qua vụ ly dị rồi bước vào xà lim nhà tù Ila. Nụ hôn đó là tất cả những gì
ông muốn và nụ hôn được hứa hẹn ấy ông bỏ lại tất cả.
Khi ông được thả thì đã không còn ai chờ ông bên ngoài. Gia đình từ ông,
bạn bè xa dần và ông sẽ không bao giờ còn kiếm được việc trên tàu nữa.
Vậy nên ông tìm đến những người duy nhất sẵn sàng chấp nhận ông. Bọn
tội phạm.
Và thế là ngựa quen đường cũ. Tàu rông. Nestor, người Ukraina, đã thu
dụng ông. Heroin từ miền Bắc Thái Lan được chở lậu trong những xe tải
dùng tuyến đường giao thuốc cũ qua Thổ Nhĩ Kỳ và bán dạo Balkan. Ở
Đức hàng được phân phối đến các nước Scandinavia và việc của Johannes
là chở chặng cuối.
Sau đó ông thành kẻ chỉ điểm tín cẩn.
Chuyện đó cũng không có lý do chính đáng nào. Chỉ là một viên cảnh sát
chạm được vào cái gì đó ở ông, cái gì đó chính ông cũng không biết mình
có.
Và dù triển vọng đó - một lương tâm trong sạch - xem ra không đáng bằng
nụ hôn của một mỹ nữ, ông đã thực sự tin ở viên cảnh sát đó. Có gì đó