trong mắt anh ta. Johannes có thể đã hoàn lương, chuyển hướng, biết đâu
được? Nhưng rồi một chiều thu viên cảnh sát bị giết. Rồi lần đầu tiên và
cũng là duy nhất Johannes nghe thấy cái tên đó, nghe người ta thì thầm nó
vừa sợ hãi lại vừa kính nể. Sinh Đôi.
Từ lúc ấy, chuyện Johannes bị bắt lại chỉ là sớm muộn. Ông nhận những vụ
liều lĩnh hơn, chở những chuyến càng lúc càng lớn. Khốn kiếp, ông muốn
bị tóm. Chuộc lỗi cho những gì ông đã làm. Nên ông thấy nhẹ nhõm khi
nhân viên hải quan tại biên giới Thụy Điển chặn ông lại. Đồ đạc sau xe tải
ông nhồi đầy heroin. Thẩm phán đã nhắc bồi thẩm đoàn lưu ý cả hai điều là
số lượng ma túy của vụ việc và đây không phải lần đầu Johannes vi phạm.
Chuyện đó đã mười năm trước. Ông ngồi tù ở Staten bốn năm qua, từ khi
nhà tù hoạt động. Ông đã thấy phạm nhân đến rồi đi, cả quản giáo cũng đến
rồi đi, và ông đối đãi với tất cả họ bằng sự tôn trọng họ xứng đáng. Và, đổi
lại, ông nhận được sự kính trọng ông xứng đáng. Nghĩa là, ông khoan khoái
với sự kính trọng mà phạm nhân lâu năm có được. Cái gã đã không còn là
mối đe dọa nữa. Vì không ai trong họ biết bí mật của ông. Sự phản bội
đáng trách của ông. Lý do ông bắt mình chịu sự trừng phạt này. Ông cũng
đã từ bỏ hy vọng cuối cùng để đạt được thứ duy nhất có ý nghĩa. Nụ hôn
mà một người đàn bà trong dĩ vãng hứa hẹn với ông. Lương tâm trong sạch
mà một cảnh sát giờ đã chết hứa hẹn cho ông. Cho đến khi ông được
chuyển đến chái A và gặp chàng trai thiên hạ đồn có khả năng chữa bệnh.
Johannes đã giật mình khi nghe cái họ, nhưng ông không nói gì. Ông cứ
cặm cụi lau sàn, cứ cúi đầu, mỉm cười, làm ơn và nhận những giúp đỡ nho
nhỏ khiến cuộc sống ở một nơi như chốn này còn chịu đựng được. Ngày,
tuần, tháng, rồi năm trôi đi mà thành một đời sẽ sớm tàn. Ung thư. Ung thư
phổi. Xà lim chật chội, bác sĩ nói. Dạng xâm thực, thứ tệ hại nhất trừ phi
được chặn đứng sớm.
Nó không được chặn đứng sớm.