biết rằng Kalle Farrisen giết hại cô gái và Agnete Iversen đã trả tiền cho
hắn làm vậy.
Anh ta biết điều này bởi anh ta vào tù vì vụ án mạng Kalle gây ra. Chuyện
anh ta vẫn chưa đi tìm ông là lý do duy nhất tôi tin có thể ông vô tội. Cứ
làm đi, cầm điện thoại lên và rồi chúng tôi sẽ làm theo luật. Tức là, bắt ông
với tội vô danh đồng phạm, kể cho phương tiện truyền thông mọi thứ chúng
tôi biết về ông với cô gái, giải thích với các đối tác làm ăn của ông là ông
sẽ đi xa một thời gian, cho con trai ông biết rằng... chà, ông muốn chúng tôi
nói với con trai ông thế nào đây?”
Nói gì với con trai của hắn ta. Simon chờ. Để nó thấm vào. Điều đó quan
trọng cho cái sắp xảy đến. Để nó bắt rễ. Để Iversen từ từ hiểu ra tầm vóc
lớn lao của câu chuyện, những hậu quả. Cởi mở trước các chọn lựa khác
mà mới hai phút trước thôi đã là không thể. Như chính Simon đã phải làm.
Và chuyện ấy đã đẩy ông tới đây, tới chuyện này.
Simon thấy bàn tay Iversen buông rơi và nghe một giọng khản đặc, run run:
“Ông muốn gì?”
Simon ngồi thẳng người lên. “Giờ ông nói tôi nghe tất cả. Nếu tôi tin ông
thì ắt không có gì nhiều xảy ra. Suy cho cùng, Agnete cũng bị trừng phạt
rồi.”
“Bị trừng phạt? !” Mắt người đàn ông góa rực lên, nhưng ngọn lửa tắt rụi
khi gặp cái nhìn lạnh băng của Simon.
“Thôi được. Agnete với tôi, chúng tôi... không có nhiều từ cuộc hôn nhân.
Không theo kiểu ấy. Một cộng sự có vài cô gái. Châu Á. Tôi đã gặp Mai
như vậy. Cô ấy... có cái gì đó, cái gì đó tôi cần. Không phải tuổi thanh xuân
hay sự ngây thơ và những thứ như vậy, mà một... sự đơn độc trong đó tôi
nhận ra chính mình.”