“Làm sao... làm sao mà ông... ?”
Simon nhoẻn cười nhìn xuống hai bàn tay. Tôi còn một nhân viên thuộc
cấp, cô ấy đang chờ ở tiếp tân. Đầu óc cô ta nhanh nhẹn hơn đầu óc tôi một
chút. Cô ấy là người đầu tiên rút ra kết luận hợp lý, đơn giản là khi ADN
trên hai trong ba bàn chải nhà Iversen cho thấy mối liên hệ với cái thai, thì
người con trai trong nhà không thể là cha. Nếu vậy thì cả ba thành viên
trong gia đình sẽ có quan hệ với bào thai. Nên nó chỉ có thể là người đàn
ông kia. Ông.”
Nước da khỏe mạnh của Iver Iversen nhợt nhạt rồi mất hẳn sức sống.
“Có lẽ rồi ông sẽ thấy chuyện như vậy xảy ra với mình khi ông già như
tôi,”
Simon nói để an ủi hắn. “Đầu óc họ nhanh hơn ta nhiều, mấy thanh niên
này.”
“Những...”
“ADN là vậy đấy. Nó không chừa nhiều chỗ cho những cái nhưng...”
Iversen mở miệng ra, đồng thời, theo lệ hắn gượng cười nhếch mép. Trong
một cuộc chuyện trò lúng túng thì hiển nhiên đây là lúc hắn thường đem
đến cái gọi là pha trò cho đỡ căng thẳng, một câu xí xóa. Phải, chính là nó,
cái gió để thấy đỡ nguy hiểm. Nhưng không có gì cả. Ở đó không có gì.
“Giờ thì gã già cả lạc hậu này...” trước mặt hắn Simon gõ ngón tay lên trán,
“... chậm hơn một chút, nhưng đi xa hơn một chút. Và điều đầu tiên hắn ta
nghĩ là một người đàn ông có vợ như ông có động cơ rõ ràng hơn ai hết để
khử một phụ nữ có thai và rất có thể sẽ gây phiền phức. Ông không đồng
tình sao?”
Iversen không đáp, nhưng cảm thấy yết hầu hắn đáp thay.