“Công ty Bất động sản Iversen,” một giọng nói vọng qua mấy lỗ nơi tấm
đồng thau bên trên chuông cửa.
“Tôi muốn cô chờ ở tiếp tân trong khi tôi nói chuyện với Iversen,” Simon
nói khi thang máy của họ đi lên.
“Tại sao?”
“Vì tôi có thể phạm luật chút đỉnh nên tôi không muốn kéo cô vào.”
“Nhưng mà...”
“Tôi rất tiếc, nhưng thực ra thì đó là lệnh, cô biết vậy mà.”
Kari nhướng mày, nhưng không nói gì.
“Iver,” cậu thanh niên tự giới thiệu khi đến gặp họ ở tiếp tân. Cậu ta bắt
chặt tay Simon trước rồi đến Kari. “Các vị đến đây gặp cha tôi.”
Có gì đó ở chàng thanh niên mách Simon rằng ngày trước cậu ta thường
tươi cười và dễ tính, rằng cậu ta chưa từng trải qua cái đau và nỗi buồn
Simon đọc thấy trong đôi mắt dưới mái tóc mềm. Ông đoán vì vậy mà
chàng trai trông như mất hồn và bối rối.
“Lối này.” Hẳn cha cậu ta đã cho cậu ta biết họ là sĩ quan cảnh sát nên,
cũng như người cha, cậu ta nghĩ họ đến vì cuộc điều tra vụ án mạng của
mẹ.
Văn phòng có cảnh nhìn ra Vestbanen và vịnh Oslo. Cạnh cửa là tủ kính
trưng bày có mô hình chi tiết tòa nhà chọc trời hình thù như chai Coca-
Cola.
Ông bố trông như một bản sao già hơn của cậu con trai. Cũng mái tóc mềm,
làn da mịn, khỏe mạnh, cái nhìn tươi tắn nhưng nhẹ nhàng trong mắt. Cao,
dáng đẹp, cằm săn chắc, một người nhìn thẳng vào mắt ta, thân thiện,