nhưng có sự thách đố đùa cợt, trai trẻ. Có gì đó an tâm, vững chãi kiểu dân
phía Tây Oslo ở típ người này, Simon nghĩ, như thể họ từ một khuôn đúc
ra; du kích kháng chiến, dân thám hiểm cực địa, đội đi thuyền Kon-Tiki, ủy
viên cảnh sát.
Iver cha mời Simon ngồi rồi ngồi xuống sau bàn làm việc bên dưới bức
hình đen trắng cũ chụp một khối căn hộ nhất định là Oslo khoảng cuối thế
kỷ mười chín đầu thế kỷ hai mươi, nhưng trong thoáng chốc Simon không
xác định được vị trí của nó.
Simon chờ đến khi cậu con trai Iver rời văn phòng rồi vào đề ngay.
“Mười hai năm trước người ta phát hiện một cô gái chết trong sân sau tại
Kvadraturen ở Oslo. Khi được tìm thấy cô ta trông thế này.”
Simon để tấm hình lên bàn Iversen rồi cẩn thận theo dõi mặt nhà đầu tư bất
động sản khi hắn ta nhìn thấy tấm hình. Không có phản ứng gì nhiều.
“Một thanh niên tên Sonny Lofthus đã nhận tội giết,” Simon nói.
“Tôi hiểu.” Vẫn không có phản ứng.
“Khi được tìm thấy thì cô gái đang có thai.”
Giờ thì đã có phản ứng. Lỗ mũi phình ra, đồng tử dãn ra.
Simon chờ ít giây rồi mới tung đợt tấn công thứ hai.
“Chứng cứ ADN từ bàn chải lấy nhà ông chứng minh ai đó trong gia đình
ông là cha của đứa trẻ chưa ra đời.”
Động mạch nơi cổ hắn ta phình lên, mặt biến sắc, chớp mắt không kiềm
chế được.
“Bàn chải màu đỏ là của ông, Iversen, đúng không?”