“Ngoài chuyện đúng là ông đang sợ ra thì đó là nói dối,” Simon nói. Tôi có
bằng chứng hai người hợp tác với nhau.”
“Ông biết sao?” Iversen nói và chụm mấy đầu ngón tay với nhau. “Vậy sao
Phòng Điều tra Gian lận Nghiêm trọng chưa bao giờ khởi tố tôi?”
“Vì khi tới làm cho Phòng Điều tra người ta đã giật gấu áo tôi, Simon nói.
“Nhưng tôi biết Sinh Đôi dùng tiền máu mua bất động sản thương mại của
ông rồi sau đó bán lại cho ông với giá cao hơn nhiều. Hay ít ra đó cũng là
điều giấy tờ nói. Hắn làm ra vẻ đã tạo được một khoản lợi nhuận cho phép
hắn gửi tiền ma túy vào ngân hàng mà không bị quan chức thuế tra hỏi làm
sao hắn có được.
Và nó đem lại cho ông một khoản lỗ để thấy để ông bù trừ vào các khoản
lợi nhuận trong tương lai và do vậy tránh được việc đóng góp cho xã hội.
Một tình huống đôi bên cùng có lợi.”
“Một giả thuyết thú vị đấy,” Iversen nói, nhún vai. “Tôi đã nói ông tất cả
những gì tôi biết. Còn gì nữa không?”
“Còn. Tôi muốn gặp Sinh Đôi.”
Iversen thở sượt. “Tôi vừa bảo tôi không biết Sinh Đôi nào cả.”
“Simon như khẽ gật một mình. “Ông biết gì không? Ở Phòng Điều tra
chúng tôi nghe điều đó thường xuyên đến mức mọi người đâm nghi chẳng
biết Sinh Đôi có tồn tại không nữa, họ nghĩ hắn chỉ là truyền thuyết.”
“Tôi thấy có vẻ như hắn ta đúng là vậy đó, Kefas.”
Simon đứng lên. “Với tôi thì chuyện đó được thôi. Nhưng truyền thuyết
không kiểm soát thị trường ma túy và buôn người trong cả thành phố, năm
này sang năm khác, Iversen. Truyền thuyết không thủ tiêu phụ nữ đang