nay tiểu phẫu làm được những gì, rằng ngón tay bị đứt rời đã tới bệnh viện,
rằng vết cắt ngọt xới, và một khi ngón tay được nối liền lại với đúng chủ,
dây thần kinh chắc chắn sẽ liền lại nên trong vài tháng nữa hắn sẽ dùng
được ngón tay cho cả chuyện này lần chuyện kia”. Có lẽ anh ta cố pha trò
vì hảo ý, nhưng Franck không có tâm trạng đâu để đùa. Nên hắn đã ngắt lời
bác sĩ phẫu thuật và hỏi anh ta cần bao lâu để nối lại ngón tay và khi nào thì
hắn quay lại làm việc được. Thế rồi khi bác sĩ phẫu thuật nói rằng cuộc
phẫu thuật sẽ mất vài giờ, anh ta kinh ngạc thấy Franck nhìn đồng hồ rồi
khẽ lầm bầm chửi thề.
Cửa mở và Franck ngẩng đầu lên. Hắn hy vọng đó là bác sĩ gây tê vì giờ
không chỉ ngón tay hắn đang rần rật dữ dội mà cả đầu hàm và toàn thân
cũng vậy.
Nhưng đó không phải ai mặc đồ trắng hay xanh lá, mà là người đàn ông
cao, mảnh khảnh mặc com lê xám.
“Pontius?” Franck nói.
“Chào Arild. Tôi chỉ muốn xem anh thế nào rồi.”
Franck nheo mắt. Như thể làm vậy hắn dễ nhận ra hơn lý do thực Ủy viên
đến thăm. Parr ngồi xuống giường cạnh hắn.
Hất đầu về bàn tay băng bó.
“Có đau không?”
“Sẽ ổn thôi mà. Bảo tôi là ông đang tìm hắn đi?”
Ủy viên nhún vai. “Lofthus đã biệt tăm. Nhưng chúng tôi sẽ tìm ra hắn.
Anh có biết gì về cái hắn muốn không?”