“Tùy ông thôi,” Simon nói và đứng lên. “Nếu ông săn đuổi cậu thanh niên,
tôi sẽ kiếm tiền cách khác.”
“Gã đàn ông khổng lồ thở dài. Tôi nghĩ ông hiểu sai thương lượng của ta
rồi, Kefas.”
Simon thấy thằng tóc vàng cũng đã đứng lên.
“Là một tay cờ bạc lão luyện thì ông cần biết rằng ông luôn phải kiểm bài
của mình cẩn thận trước khi quyết định chơi,” gã đàn ông khổng lồ nói.
“Sau đó thì đã muộn quá rồi, phải vậy không?”
Simon cảm thấy thằng tóc vàng để tay lên vai ông. Ông cưỡng lại cái thôi
thúc hất đi. Ông ngồi xuống lại. Gã đàn ông khổng lồ chồm người qua bàn.
Hắn có mùi oải hương.
“Iversen có nói tôi về mấy mẫu ADN mà vì vậy ông đến tìm ông ta. Còn
giờ thì có cái tập tin ghi âm này. Điều đó nghĩa là ông liên lạc với thằng
nhỏ, tôi nói có đúng không? Vậy giờ ông sẽ dẫn chúng tôi đến chỗ hắn.
Hắn và bất cứ gì hắn ăn cắp của chúng tôi.”
“Còn nếu tôi từ chối?”
Gã đàn ông khổng lồ lại thở sượt. “Cái chúng ta ai cũng sợ khi già đi là gì
vậy, Kefas? Chết đơn độc, phải vậy không? Lý do thật sự ông làm mọi thứ
có thể để phục hồi thị lực cho vợ là ông muốn cô ta nhìn ông phút ông qua
đời. Vì ta tự nhủ chuyện đó khiến cho lúc lâm chung đỡ lẻ loi đi chút, phải
vậy không?
Chà, cứ hình dung phút cuối đời mà còn đơn độc hơn phút cuối của một lũ
sống cùng một người vợ mù, nhưng còn sống...”
“Sao?”