“Vì Ab Lofthus là một người bạn.”
Gã đàn ông khổng lồ nhìn Simon một lát. Rồi hắn ngả người ra ghế và gõ
gõ ngón tay lên hồ cá.
“Nó trông như một hồ cá bình thường, phải vậy không? Nhưng ông có biết
con cá xám trông như cá trích cơm giá bao nhiêu không, Kefas? Không,
ông không biết đâu, vì tôi không muốn Phòng Điều tra Gian lận Nghiêm
trọng biết rằng một số nhà sưu tầm sẵn lòng bỏ ra hàng triệu krone để có
nó. Nó không ấn tượng hay hấp dẫn gì đặc biệt, nhưng nó hiếm không thể
tưởng. Vì vậy mà giá của nó được xác định bởi giá trị của nó đối với cá
nhân đó; người đấu giá cao nhất.”
Simon dịch người trong ghế.
“Vấn đề là,” gã khổng lồ nói, “tôi muốn thằng Lofthus. Hắn là một con cá
hiếm và có giá trị với tôi, lớn hơn bất kỳ người mua nào khác. Vì hắn đã
giết thuộc hạ của tôi và trộm tiền của tôi. Ông nghĩ tôi thống trị cái thành
phố này suốt hai mươi năm được sao nếu tôi để thiên hạ yên thân với
những chuyện như vậy? Hắn đã tự biến mình thành con cá mà đơn giản là
tôi phải có. Tôi rất tiếc, Kefas. Chúng tôi sẽ đưa ông tiền, nhưng thằng nhỏ
là của tôi.”
“Cậu ta chỉ muốn mỗi một thứ là gián điệp nhị trùng đã phản bội cha cậu
ta, rồi cậu ta sẽ đi thật xa.”
“Và, theo như tôi biết, hắn cứ việc có gián điệp nhị trùng, tôi không dùng
hắn ta hay cô ta nữa, gián điệp nhị trùng đã ngừng hoạt động mười hai năm
trước rồi. Nhưng ngay cả tôi cũng chưa bao giờ biết danh tính gián điệp nhị
trùng. Chúng tôi trao đổi tiền và thông tin theo kiểu nặc danh, và với tôi thì
chuyện đó được thôi, tôi nhận cái tôi đã trả tiền. Nên ông cũng vậy, Kefas.
Thị lực của vợ ông, phải vậy không?”