“Cái có giá trị với ông là tôi không đem cái này đến cho đồng nghiệp còn
ông mất đi một đồng minh quan trọng.” Simon hắng giọng. “Một đồng
minh quan trọng nữa.”
Gã đàn ông khổng lồ nhún vai. “Mấy phó giám thị nhà tù thì thay thế được.
Và, dù có thế nào, trông như Franck cũng đã hết chỗ dùng rồi. Ông còn gì
nữa không, Kefas?”
Simon trề môi. “Tôi có bằng chứng ông rửa tiền qua kinh doanh bất động
sản với Iversen. Và chứng cứ ADN gắn liền Iver Iversen với một thiếu nữ
Việt Nam mà ông đã lén đưa vào nước, giết rồi bắt Sonny Lofthus lãnh đạn
thay.”
Người đàn ông khổng lồ đưa hai ngón tay vuốt vuốt cổ họng. “Tôi đang
nghe đây. Cứ nói tiếp đi.”
“Nếu tôi có được tiền cho cuộc phẫu thuật mắt, tôi có thể bảo đảm là sẽ
không vụ nào trong hai vụ này bị điều tra.”
“Ta đang nói về bao nhiêu tiền đây?”
“Hai triệu krone.”
“Ông có thể trực tiếp tống tiền Iversen để có khoản tiền đó. Vậy sao ông lại
đến đây?”
“Vì tôi muốn nhiều hơn là tiền.”
“Vậy nó là gì?”
“Tôi muốn ông ngừng săn đuổi cậu thanh niên.”
“Con trai của Lofthus? Sao tôi phải làm vậy?”