Hắn ta là lý do Simon thấy lạnh.
Ông chưa từng gặp hắn bằng xương bằng thịt, nhưng ông không nghi ngờ
một giây nào đó là ai.
Sinh Đôi.
Gã đàn ông như choán hết cả phòng. Simon không biết liệu đây chỉ là do
vóc dáng và sự hiện diện như đập vào mắt hay là những gì tất yếu đi kèm
với quyền lực và của cải, với khả năng làm chủ quá nhiều số phận như vậy
của kẻ này.
Hay liệu mọi truyền thuyết bao quanh nhân vật này làm hắn ta đồ sộ hơn:
một hành lý những cái chết, sự tàn bạo vô nghĩa và hủy diệt.
Gã này thoáng ra dấu về cái ghế đã kéo ra trước mặt hắn.
Simon ngồi xuống.
“Simon Kefas,” hắn nói, ngón tay xoa cằm.
Đàn ông to béo thường có giọng cao đến lạ lùng.
Sinh Đôi thì không.
Giọng trầm vang rền làm ly nước trước mặt Simon gợn lăn tăn.
“Tôi biết ông muốn gì, Kefas.” Các cơ dưới bộ com lê căng phồng trông
như chực bục ra ở chỗ mấy đường may.
“Vậy đó là gì?”
“Tiền phẫu thuật mắt cho Else.”
Simon nuốt ực khi nghe tên người ông yêu dấu nơi miệng gã đàn ông này.