34
Mưa quất vào kính chắn gió khi Simon rút chìa khóa và chuẩn bị chạy ào từ
bãi xe đến tòa nhà bệnh viện. Ông phát hiện một dáng người tóc vàng mặc
áo choàng đứng ngay trước xe. Trời mưa lớn đến mức những giọt mưa trên
nắp ca pô bắn tung tóe và bóng dáng người đàn ông nhòa đi. Cửa bên tài xế
mở ra rồi một người nữa, tóc đen bảo ông đi với họ. Simon xem giờ trên
bảng đồng hồ:
bốn giờ chiều. Là trước hạn chót hai tiếng.
Hai người này chở ông tới Aker Brygge, một khu vực nhìn ra hướng biển
có các cửa hiệu, văn phòng, một số căn hộ đắt tiền bậc nhất thành phố và
khoảng năm chục quán cà phê và bar. Họ bước dọc lối đi dạo bên biển và
thấy phà từ bến tàu Nesoddtangen khi họ rẽ vào một con hẻm; họ tiếp tục
bước cho đến khi tới một cầu thang sắt hẹp dẫn xuống cánh cửa có ô cửa
kính tròn như trên tàu thủy. Cạnh cửa là tấm biển nhỏ ghi “Nhà hàng
Nautilus” bằng nét chữ kín đáo khác thường. Một trong hai người giữ cửa
mở và thế là họ bước vào một hành lang hẹp, giũ mưa trên áo choàng rồi
cất trong phòng để áo không có người trực. Chẳng thấy bóng ai ở đó và ý
nghĩ đầu tiên thoáng qua óc Simon rằng đây là địa điểm hoàn hảo để rửa
tiền. Không lớn quá, nhưng với khoản tiền thuê nhà và vị trí đẹp khả năng
sinh lợi là có, nhưng lợi nhuận sẽ không bao giờ bị hỏi thăm, vì đã trả tiền
thuế thì còn ai hỏi thăm làm gì.
Simon bị ướt. Khi ông ngọ ngoạy mấy ngón chân trong giày, chúng tạo
hàng kín kít nhỏ. Nhưng đó không phải là lý do ông lạnh.
Phòng ăn ngăn đôi bằng một hồ cá lớn hình chữ nhật cũng là nguồn sáng
duy nhất. Ngồi ở bàn phía trước nó và xoay lưng về hồ cá là một dáng
người khổng lồ.