đang lau dầu trên cẳng tay có hình xăm nhà thờ thì gã nhận thấy ánh sáng
thay đổi. Ý nghĩ đầu tiên của gã là trời đang có mây mù như dự báo thời
tiết đã báo trước. Nhưng khi nhìn lên, gã nhận thấy một cái bóng và dáng
người bên khung cửa vào xưởng.
“Có gì không?” Rover gọi ra và tiếp tục chùi đầu trên cánh tay.
Người nọ bèn cất bước tới chỗ gã. Im lìm. Như con thú săn mồi. Rover biết
rằng vũ khí gần nhất thì quá xa không với kịp. Mà phải vậy thôi. Gã đã
đoạn tuyệt với lối sống đó. Thật nhảm nhí khi thiên hạ nói khi ra tù ta khó
mà không quay lại lối sống xấu xa ngày trước; vấn đề chỉ là sức mạnh ý
chí. Đơn giản vậy thôi. Nếu ta muốn thì sẽ làm được. Nhưng nếu ý định của
ta chỉ là ảo ảnh, hoài mong, chỉ là cái gì ăn diện cho đẹp, đến hôm sau ta sẽ
lại rơi xuống bùn.
Người này giờ đã gần đến mức Rover nhận ra được nét mặt. Nhưng chắc
hẳn đó là...
“Chào, Rover.”
Là cậu ta.
Cậu ta giơ lên tấm danh thiếp vàng ghi “Xưởng sửa chữa mô tô Rover”.
“Đúng địa chỉ rồi. Anh đã nói anh có thể kiếm cho tôi một khẩu Uzi.”
Giờ Rover vừa chùi bàn tay vừa nhìn cậu ta. Gã có đọc báo. Thấy hình trên
TV. Nhưng cái gã đang nhìn giờ đây không phải là cậu thanh niên trong xà
lim ở Staten, đây là tương lai của chính gã. Tương lai như gã hình dung.
“Cậu xóa sổ thằng Nestor rồi,” Rover nói, kéo kéo miếng giẻ giữa mấy
ngón tay.
Cậu thanh niên không đáp.