đảo. Tôi nghĩ Sonny làm chuyện này vì cậu ta cảm thấy mình phải làm vì
cha, vì cha cậu ta chết cho điều này. Công lý. Kiểu công lý đứng trên luật
pháp.”
Ông nhìn người đàn bà lớn tuổi đứng bên buồng xưng tội thấp giọng bàn
chuyện gì đó với một tu sĩ.
“Còn ông thì sao?” Martha nói.
“Tôi? Tôi là luật. Nên tôi phải bắt Sonny. Phải vậy thôi.”
“Vậy người đàn bà đó, Agnete Iversen, bà ta phạm tội gì?”
“Tôi không thể cho cô biết gì về bà ta.”
“Tôi đọc thấy là nữ trang của bà ta bị lấy cắp.”
“Thế sao?”
“Trong đó có gồm một đôi hoa tai không?”
“Tôi không biết. Chuyện đó có quan trọng không?”
“Cô lắc đầu. Không,” cô nói. “Không đâu. Tôi đang cố nghĩ xem có gì giúp
được ông.”
“Cảm ơn cô,” Simon nói rồi cài nút áo khoác. Giày cao gót cứng đang đi
lại.
“Tôi thấy là cô còn một điều khác trong đầu.”
Martha liếc nhìn nhanh lên ông.
“Tôi sẽ nói chuyện với cô sau, Martha.”