“Anh ta muốn học lái,” Martha nói. “Tôi chở anh ta đến bãi xe để tập.”
“Lúc này cậu ta đang bị truy nã trên toàn Na Uy.”
“Tôi có thấy trên TV.”
“Cậu ta có nói gì hay cô có thấy cậu ta làm gì cho thấy lúc này cậu ta đang
ở đâu không? Tôi muốn cô nghĩ thật thấu đáo điều này rồi trả lời.”
Martha trông như đã thực tình suy nghĩ thật thấu đáo rồi mới lắc đầu.
“Không ư? Bất cứ gì về dự tính của cậu ta cho tương lai?”
“Anh ta muốn học lái xe.”
“Simon thở dài rồi vuốt tóc. Cô hiểu rằng mình có cớ bị buộc tội đồng lõa
nếu giúp cậu ta hay che giấu thông tin với chúng tôi?”
“Sao tôi phải làm vậy?”
Simon nhìn cô không nói gì. Cô sắp lấy chồng. Sao trông cô lại không vui
như vậy?
“OK, OK,” ông nói và đứng lên.
Cô vẫn ngồi yên nhìn xuống lòng.
“Có điều,” cô nói.
“Vâng?”
“Ông có nghĩ anh ta là một sát thủ điên cuồng như người ta nói không?”
Simon đổi tư thế. “Không,” ông nói.
“Không sao?”