phụ nữ đứng tuổi tưởng sẽ khiến họ trông trẻ trung hơn. Bà ta đang chỉ trỏ
giải thích và Simon nghe được mấy chữ như “hoa” , “lễ” , “Anders” và
“khách”. Ông gần tới chỗ họ thì Martha Lian xoay lại mặt đối mặt với ông.
Điều đầu tiên khiến ông chú ý là trông cô khác với lần gặp vừa rồi biết bao.
Sao mà trống rỗng. Lẻ loi. Và sao mà khốn khổ.
“Chào,” cô nói giọng ủ ê.
Người đàn bà kia ngừng nói.
“Tôi xin lỗi đã tự tiện vào,” Simon nói. “Ở Trung tâm Ila họ nói là sẽ gặp
được cô ở đây. Tôi hy vọng không làm gián đoạn chuyện gì quan trọng.”
“Ồ không, chỉ...”
“Đúng vậy, thực ra thì lúc này chúng tôi đang trù liệu đám cưới của con trai
tôi với Martha. Nên nếu chuyện đó chờ được ông... ?”
“Kefas,” Simon nói. “Và, không, chuyện đó không chờ được. Tôi là sĩ quan
cảnh sát.”
Người đàn bà nhướng mày nhìn Martha. “Đó chính là điều mẹ ngụ ý khi
nói là con đang sống trong một thế giới quá thực đấy, con yêu.”
“Mà bà sẽ được miễn tham gia, bà... ?”
“Tôi xin lỗi chưa nghe rõ?”
“Cô Lian và tôi sẽ bàn riêng chuyện này. Chuyện này cần được bảo mật.”
Người đàn bà lộp cộp bỏ đi trên đôi giày cao gót cứng, rồi Simon với
Martha ngồi xuống bục ghế ở trước.
“Mọi người thấy cô chạy xe đi cùng Sonny Lofthus,” Simon nói. “Sao cô
không nói tôi biết?”