Rover lắc đầu. “Điều đó nghĩa là không chỉ cảnh sát đang săn lùng cậu mà
cả Sinh Đôi nữa.”
“Tôi biết tôi đem lại phiền phức,” cậu thanh niên nói. “Tôi sẽ đi ngay nếu
anh muốn.”
Tha thứ. Hy vọng. Một sự đoạn tuyệt trong sạch. Cơ hội thứ hai. Hầu hết
thiên hạ đều làm hỏng mất nó, cả đời họ cứ tiếp tục phạm phải những sai
lầm ngu ngốc ấy, họ luôn tìm được cớ để làm hỏng bét mọi chuyện. Tự bản
thân họ không biết điều đó, hoặc vờ như không biết, nhưng họ đã lạc lối khi
còn chưa xuất phát. Vì họ không thực lòng muốn thành công. Nhưng Rover
thì muốn.
Không phải điều đó sẽ làm gã nhụt chí. Giờ gã đã mạnh mẽ hơn. Khôn
ngoan hơn. Nhưng thiên hạ nói rồi: nếu ta định đi mà ngẩng cao đầu thì thể
nào cũng có ngày té dập mặt.
“Sao ta không đóng cửa nhà xe lại nhỉ?” Rover nói. “Trông như muốn
mưa.”