“Vấn đề là, ông có gì để bán, phải vậy không?”
Simon rút điện thoại ra, mở hòm thư, để điện thoại lên bàn rồi bấm nút
chạy.
Giọng trong tập tin âm thanh ông nhận được nghe rè rè: “... tên và số tài
khoản Nestor gửi tiền vào trả cho ông? Nếu tôi là ông thì tôi sẽ suy nghĩ
trước khi nói.” Một khoảng dừng, rồi một giọng khác: “Tài khoản mang tên
công ty.
Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dennis, đăng ký tại quần đảo Cayman.”
“Còn số tài khoản?” Lại dừng. “Tám, ba, không.” “Chậm lại. Và nói rõ
ràng hơn.”
“Tám. Ba. Không. Tám...”
Simon bấm dừng. “Tôi cho là ông biết ai đang trả lời mấy câu hỏi.”
Gã đàn ông khổng lồ trả lời bằng một thoáng cử chỉ có thể nghĩa là bất cứ
gì.
“Có phải đó là thứ ông bán?”
“Tập tin ghi âm này gắn cho tôi từ một địa chỉ Hotmail mà tôi chưa thể hay
cố tâm dò ra. Vì hiện chỉ mình tôi biết về tập tin này. Chứng cứ cho thấy
giám...”
“Phó giám thị nhà tù.”
“... Staten thú nhận có tài khoản đen nhận tiền Hugo Nestor gắn vào. Tôi đã
kiểm tra số tài khoản thì thông tin đó chính xác.”
“Mà cái này có giá trị thế nào với tôi?”