Một cơn mê đắm cuồng điên. Cái gì đó không tồn tại, không thể tồn tại
trong thế giới thực. Thực tại là trong kia, trong phòng ăn sau lưng cô. Cô
quay lại đi vào trong. Rồi nhìn thẳng vào gương mặt thịnh nộ của Anders.
“Tránh ra.”
“Anders, đừng...”
Anh xô cô qua, giật toang cửa và xồng xộc ra ngoài.
Martha đứng lên lại rồi theo anh ra lối đi đúng lúc thấy Anders đuổi kịp
Sonny và đánh mạnh sau đầu anh. Nhưng chắc Sonny đã nghe thấy Anders
tiến đến vì anh né người, quay ngoắt lại bằng động tác xoay tròn và hai tay
ôm cứng Anders.
Anders gào lên: “Tao sẽ giết mày?” và cố vùng ra, nhưng hai cánh tay anh
đã bị khóa trái và thế là anh không còn làm gì được. Thế rồi, cũng bất thần
chẳng kém, Sonny buông Anders ra. Mới đầu Anders nhìn sững người
trước mặt, hai cánh tay thụ động buông thõng bên sườn. Rồi Anders đưa
tay lên ra đòn. Đấm Sonny. Anh đưa nắm đấm lên sẵn sàng bồi thêm cú
nữa. Đánh xuống. Không tạo nhiều tiếng động một tiếng bịch của mấy
khớp ngón tay nện lên xương thịt.
“Anders,” Martha thét lên. “Anders, dừng lại đi!”
Đến quả đấm thứ tư thì da trên xương gò má người thanh niên rách toét.
Đến quả thứ năm thì anh quỳ thụp xuống.
Cửa xe phía tài xế mở ra và ông định chạy ra, nhưng người thanh niên đưa
một bàn tay lên ra hiệu cho ông tránh xa chuyện này.
“Đồ khốn hèn hạ!” Anders ré lên. “Tránh xa vợ chưa cưới của tao ra thằng
khốn!”