“Chúng tôi đang có khách,” cô rít lên, kéo cửa lại đằng sau. “Cảnh sát thì
đang tìm anh. Anh cần gì?”
Anh nhìn cô bằng đôi mắt xanh lá trong veo khốn kiếp ấy.
Anh đã cạo sạch lông mày.
“Tôi muốn xin tha thứ,” anh nói. Lặng lẽ, điềm đạm. “Rồi tôi muốn đưa cô
cái này. Nó là dành cho trung tâm.”
“Gì vậy?” Cô hỏi và nhìn cái cặp anh đưa cô.
“Cho công việc xây dựng các cô không lo nổi. Hay dù sao thì cũng phần
nào...”
“Không!” Cô liếc ra sau và hạ giọng.
“Anh sao vậy? Anh thực sự nghĩ tôi cần tiền bẩn của anh sao. Anh giết
người. Đôi hoa tai anh cố tặng tôi...” Martha nuốt, lắc đầu quầy quậy và
cảm thấy những giọt nước mắt li ti, giận dữ trào ra. “Nó thuộc về... một
người đàn bà anh đã sát hại!”
“Nhưng...”
“Đi đi!”
Anh gật. Bước xuống một bước, thụt lùi. “Sao cô không tố giác tôi với cảnh
sát?”
“Ai nói tôi không làm?”
“Sao cô không báo, Martha?”
“Cô đổi tư thế. Nghe thấy tiếng ghế kéo rột trên sàn phòng ăn. Có lẽ vì tôi
muốn nghe anh nói tôi biết vì sao anh giết mấy người đó?”