Thấy anh ta đứng đó. Rồi bỗng chốc anh ta không còn nữa, mất hút vào
bóng tối trong rừng.
Pelle dừng xe. Ông tiếp tục nhìn chằm chằm trong gương. Người thanh
niên đã không còn. Cũng như vợ ông.
Thật khó mà hiểu thấu điều đó. Những người đã ở bên, làm đẹp đời ta, lại
có thể cứ vậy tan biến đi và ta không bao giờ còn gặp lại họ nữa. Trừ phi là
trong những giấc mơ. Những giấc mơ đẹp. Vì ông chưa từng thấy cô trong
ác mộng.
Trong ác mộng ông chỉ thấy con đường và đèn pha của chiếc xe đang lao
tới.
Trong ác mộng ông, Pelle Granerud, từng là tài xế chạy xe đường trường
đầy hứa hẹn, không kịp phản ứng, không xoay xở thực hiện được một thao
tác đơn giản để tránh gã tài xế say rượu chạy ngược chiều. Thay vì làm
những điều ông đã làm mỗi ngày khi được huấn luyện trên đường đua mô
tô, ông chết trân. Vì ông biết ông có thể mất thứ duy nhất ông không chịu
nổi nếu mất. Không phải mạng sống của chính ông mà của gia đình ông:
hai người là sự sống của ông.
Hai người ông vừa đến bệnh viện đón, họ là cuộc sống mới của ông. Kể từ
đây.
Ông là cha. Ông được làm cha chỉ có ba ngày. Rồi khi tỉnh lại, ông đã về lại
chính bệnh viện đó. Đầu tiên họ cho ông biết về những thương tích ở hai
chân ông. Đó là do hiểu lầm, họ đã thay ca nên nhân viên mới vào không
biết rằng vợ con ông đã mất trong vụ tai nạn. Phải hai tiếng sau ông mới
biết. Ông bị dị ứng morphine, có lẽ là do di truyền, và ông đã nằm trong
thống khổ không thể nào chịu nổi, kêu gào tên cô ngày này qua ngày khác.
Nhưng cô không đến. Và giờ qua giờ, ngày qua ngày, từng tí một ông bắt
đầu hiểu ra, rằng ông sẽ không bao giờ, không bao giờ còn gặp lại cô nữa.