“Anders, đừng...”
“Em đã ngủ với hắn chưa?”
“Thôi đi!”
“Nhất định là lương tâm hắn đầy tội lỗi. Nếu không hắn đã rút súng chĩa
vào anh rồi. Hắn làm gì đây - hắn đến để bắn anh chắc? Anh sẽ gọi cho
cảnh sát...”
“Để khai với họ là anh đã tấn công và đá vào đầu một người khi chưa bị
khiêu khích sao?”
“Vậy ai sẽ nói với họ là anh chưa bị khiêu khích? Em ư?”
“Hay tài xế taxi.”
“Em hả?” Anh chụp cánh tay cô và cười lớn. “Phải, em sẽ nói, đúng
không?
Em sẽ về phe hắn hại chồng chưa cưới. Em, đồ con...”
Cô giằng ra. Một chiếc đĩa nhỏ rơi xuống sàn vỡ tan. Phòng ăn im bặt.
Martha bước ra phòng lớn, chụp lấy áo choàng rồi tiến ra cửa. Dừng lại.
Ngập ngừng giây lát. Rồi cô xoay lại bước vào phòng ăn. Cô chụp lấy cái
thìa, trắng xóa cả bánh pút đinh kem mâm xôi, gõ gõ lên cái ly láng cả mỡ.
Cô nhìn lên thì nhận ra hành động sau cùng đó là bằng thừa, cô đã được
mọi người chú ý rồi.
“Bạn bè và gia đình thân mến,” cô nói. “Tôi muốn nói thêm là Anders nói
đúng. Quả thực là chúng tôi không thể đợi đến hè...”