Simon chửi thề. Ông đỗ xe giữa Kvadraturen và đang nghiên cứu bản đồ
khu vực này. Dịch vụ trợ giúp Telenor của cảnh sát đã cho ông biết điện
thoại ở đây.
Điện thoại Sonny Lofthus dùng nhắn tin cho ông. Và giờ Simon biết đó là
điện thoại trả trước đăng ký tên Helge Sorensen. Chuyện đó cũng dễ hiểu,
cậu ta đã dùng thẻ căn cước của chính tên quản giáo lúc trước.
Nhưng cậu ta ở đâu được?
Tọa độ chỉ bao quát được vài con phố, nhưng lại là những phố đông đúc
bậc nhất Oslo. Cửa hiệu, văn phòng, khách sạn, căn hộ. Simon giật nảy
người khi có tiếng gõ bên cửa hông.
Ông nhìn lên thì thấy một cô gái tròn trĩnh, trang điểm lòe loẹt, mặc quần
dài nóng bỏng, bộ ngực căng tròn trong một thứ áo ngực nào đó. Ông lắc
đầu, cô ta xụ mặt với ông rồi bỏ đi. Simon quên rằng đây là khu đèn đỏ tấp
nập nhất thành phố, nên một người đàn ông ngồi trong xe đậu giữa mấy con
phố đó đương nhiên được xem là khách làng chơi. Một vụ khẩu dâm trong
xe, mười phút trong khách sạn Bismarck hay dựa tường pháo đài Akershus.
Ông đã từng là gã đàn ông đó. Đó không phải cái gì ông tự hào, nhưng xưa
kia ông từng sẵn lòng trả cho một chút tiếp xúc với con người và một giọng
nói “Em yêu anh”. Cái sau rơi vào phạm trù “dịch vụ đặc biệt” và tốn thêm
hai trăm krone nữa.
Ông gọi lại số này lần nữa rồi nhìn thiên hạ xuôi ngược trên vỉa hè, hy vọng
một trong số họ sẽ với tay lấy điện thoại và nhân đó tự tố giác mình. Ông
thở dài rồi tắt máy. Nhìn đồng hồ. Ít ra thì ông cũng biết là điện thoại đang
ở trong vùng này, và điều đó có lẽ cho thấy tối nay Sonny thúc thủ và
không định làm gì tai quái.
Vậy sao Simon lại cảm giác có gì không ổn?