thân ông ta có rất ít nhân tính - lại nhìn thấu thiên hạ như vậy. Những thôi
thúc của họ, những yếu kém và động cơ, họ phản ứng lại áp lực và nỗi sợ ra
sao và làm thế nào ông ta có đủ thông tin về tâm tính của họ, những xu
hướng và sự thông minh, dự đoán được bước đi kế tiếp của họ với sự chính
xác đáng kinh ngạc - hay như chính người đàn ông khổng lồ vẫn nói: sự
chính xác đáng ngán. Đáng tiếc là người đàn ông khổng lồ đã ra lệnh phải
giết gã thanh niên ngay lập tức mà không bắt giữ nên cái chết của gã sẽ
nhanh chóng và hết sức nhẹ nhàng êm ái.
Bo xê dịch trong ghế khi nghe có tiếng động. Rồi khi còn chưa xoay lại thì
hắn đã có một ý nghĩ thoáng qua đầu. Rằng hắn không có khả năng của
người đàn ông khổng lồ là thấy trước được tiếp theo gã thanh niên này sẽ
làm gì.
Không khi hắn bỏ Sylvester lại trong ngôi nhà vàng, và bây giờ cũng
không.
Trán gã thanh niên quấn khăn tay dính máu và gã đang đứng bên cửa hông
chạy từ phòng khách vào thẳng nhà xe.
Làm thế quái nào mà gã vào được lối đó, khi mà chúng đã khóa nhà xe?
Hẳn gã đi từ sau nhà, từ ngoài rừng vào. Cạy cửa nhà xe đã khóa chắc hẳn
là một trong những ngón mà thằng nghiện thông minh học được. Nhưng
đây không phải vấn đề cấp bách nhất của Bo. Vấn đề cấp bách nhất của hắn
là gã thanh niên đang cầm thứ gì đó chẳng may lại tương tự một khẩu Uzi,
cái loại có khả năng tuôn ra chín viên đạn 19 li nhanh hơn một đội hành
quyết trung bình.
“Mày không phải Yngve Morsand,” Sonny Lofthus nói.
“Hắn đâu?”
“Hắn ở đây,” Bo nói, quay đầu qua micro.