Bo ngồi trong phòng khách xa lạ, nhìn cửa sổ rộng mở ra toàn cảnh. Hắn
ngồi trước một ngọn đèn sáng trưng hướng vào cửa sổ để từ ngoài ai nhìn
vào cũng chỉ thấy dáng hắn mà không thấy nét mặt. Hy vọng là Sonny
Lofthus không rõ lắm vóc dáng Yngve Morsand. Bo nghĩ Sylvester đã ngồi
y như vậy khi hắn để tên này lại nhà Lofthus. Sylvester tốt bụng, ngu ngốc,
trung thành, ồn ào. Thằng khốn đó đã giết gã. Thằng đó đã làm vậy như thế
nào, có lẽ chẳng bao giờ chúng biết được.
Bởi sẽ không có một buổi tra khảo nào để Bo được ra tay báo thù, nhâm nhi
như hắn thường nhâm nhi ly rượu vang Hy Lạp có vị nhựa thông. Một số
người không chịu được nó, nhưng với Bo thì nó tượng trưng cho mùi vị
tuổi thơ hắn, hòn đảo Telendos, bạn bè, một con thuyền sóng sánh hắn
thường nằm dưới đáy nhìn lên bầu trời Hy Lạp bao giờ cũng xanh ngắt và
nghe sóng gió cùng hát khúc song tấu. Hắn nghe tiếng tách tách bên tai
phải.
“Có một xe dừng dưới đường rồi vòng lại.”
“Có ai xuống xe không?” Bo hỏi. Tai nghe, sợi cáp và micro kín đáo đến
mức sẽ không hiện rõ trên ánh đèn chiếu ngược từ bên ngoài.
Bọn tôi chưa kịp thấy, nhưng giờ xe đang chạy đi. Chắc là lạc đường.
“OK. Tất cả cứ sẵn sàng.”
Bo chỉnh lại áo chống đạn. Lofthus sẽ không có thời gian đâu mà nhả đạn,
nhưng hắn thích có những biện pháp đề phòng hơn. Hắn đã cắt đặt hai đứa
trong vườn để tóm Lofthus khi gã ta đi qua cổng hay hàng rào, và một ở
hành lang sau cánh cửa trước không khóa. Mọi lối khác đều đã được khóa
trái. Chúng ở đây từ năm giờ chiều, chúng mệt mà đêm chỉ mới bắt đầu,
nhưng những ý nghĩ về Sylvester sẽ làm hắn tỉnh. Ý nghĩ tóm được thằng
con hoang đó. Dụ gã ra ngoài đây. Nếu không đêm nay, thì đêm mai, hay
đêm kia. Nhiều lúc Bo nghĩ thật kỳ lạ, sao người đàn ông khổng lồ - bản