cán qua cổng và một đoạn hàng rào, chạy thẳng qua lối đi rải sỏi hẹp vào
cánh đồng lúa mì bên kia.
Thế rồi, không chậm lại, nó cắm xuống, kêu kín kít ở số một khi cày một
đường qua những thếp lúa mì vàng ruộm đẫm ánh trăng, quành một vòng
rộng rồi mới về lại lối đi rải sỏi cuối đường. Động cơ rú còn to hơn - rõ
ràng tay lái đã đạp côn mà không lấy chân khỏi chân ga. Rồi gã cho xe vào
số hai, máy lại muốn tắt mấy lần nữa, nhưng nó nổ lại được và vậy là xe
tiếp tục chạy xuôi con đường nhỏ rải sỏi, và rồi, bởi người lái chưa kịp bật
đèn pha, chẳng mấy chốc nó chìm trong bóng tối.
“Ra xe” Bo gào lên. “Ta phải tóm được hắn trước khi hắn vào thành phố.”
Pelle dõi mắt nhìn theo chiếc Honda đầy ngờ vực. Ông đã nghe mấy tiếng
súng và qua gương chiếu hậu đã thấy chiếc xe lồng qua cổng, hất tung từng
mảnh hàng rào song sắt trắng. Thấy xe cày qua cánh đồng trồng nông sản
nhận quá nhiều trợ cấp rồi mới quành lại đường và tiếp tục hành trình đáng
ngờ. Anh chàng này không phải tay lái thuần thục, điều đó thì chắc rồi,
nhưng Pelle đã thở phào nhẹ nhõm khi dưới ánh trăng ông nhận ra được cái
khăn tay lấm máu bên trên tay lái đằng sau tấm kính chắn gió vỡ toác. Ít ra
thì chàng thanh niên vẫn còn sống.
Ông nghe tiếng quát tháo từ trong nhà.
Tiếng súng được nạp đạn trong đêm hè thanh vắng.
Một chiếc xe đang khởi động.
Pelle chẳng biết chúng là ai. Anh thanh niên đã nói với ông - dù điều đó có
thật hay không - rằng người đàn ông trong nhà là kẻ giết người. Một người
đàn ông, có lẽ là tài xế say rượu đã làm chết người, và giờ đã ra tù. Pelle
không biết.