“Vậy là họ cũng tới đây rồi. Ngạc nhiên ghê hén.” Ông gật đầu với một
người ở lâu năm trong trung tâm đang lê bước qua trên hai đầu gối lẩy bẩy
của dân nghiện thì nhận lại cái gật đầu dè dặt. “Ở đây có nhiều gương mặt
quen.
Tuy nhiên Vollan là cha tuyên úy. Báo cáo khám nghiệm tử thi vẫn chưa có,
nhưng chúng tôi không tìm thấy dấu kim tiêm trên người ông ấy.”
“Ông ấy ở đây không phải vì dùng ma túy. Ông ấy đã giúp đỡ chúng tôi khi
chúng tôi gặp chuyện rắc rối với những người từng phạm pháp sống ở đây.
Họ tin tưởng ông ấy. Vì vậy khi ông ấy phải dọn ra khỏi nhà, chúng tôi ngỏ
lời cho ông ấy ở tạm.”
“Chúng tôi biết. Điều tôi đang hỏi là tại sao cô biết ông ấy không dùng mà
không ngạc nhiên là ông ấy đã chết. Ông ấy chết có thể là do tai nạn.”
“Phải vậy không?”
Simon nhìn người phụ nữ cao, gầy. Cô ta ngập ngừng cho đến khi ông gật
đầu. Bấy giờ cô ta mới mở miệng. “Chúng tôi không tìm thấy dấu hiệu bạo
hành nào, nhưng khu vực quanh sông là điểm nóng khét tiếng về tội phạm.”
Martha để ý giọng cô ta và đi đến kết luận là một người mẹ nghiêm khắc đã
chỉnh lời ăn tiếng nói của cô con gái ngay tại bàn ăn. Một người mẹ đã bảo
là cô ta sẽ không bao giờ tìm được tấm chồng tử tế nếu nói năng như một
con bán hàng.
Chánh thanh tra nghiêng đầu. “Cô nghĩ sao, Martha?”
Cô thích ông. Ông trông như người biết quan tâm.
“Tôi nghĩ ông ấy đã biết mình sắp chết.”
Ông nhướng một bên mày. “Tại sao?”