“Từng sống?”
“Phải, ông ấy chết rồi.”
Martha há hốc miệng. Đó là phản ứng đầu tiên khi cô nghe lại một người
nữa chết. Cô không biết mình làm vậy có phải vì để chắc là mình vẫn còn
sống. Tiếp đến mới là sự ngạc nhiên. Hay đúng hơn, thực tế là cô không
thấy ngạc nhiên.
Nhưng Per không phải là người nghiện ma túy, ông không ngồi trong
phòng chờ của thần chết cùng những người còn lại. Hay là có? Và một cách
vô thức cô đã thấy, đã biết điều đó? Có phải vì vậy mà theo sau cái há hốc
thông thường là một phản ứng tâm lý cũng quen thuộc như vậy: dĩ nhiên
chuyện phải như vậy.
Không, không phải vậy. Là chuyện khác.
“Người ta tìm thấy ông ấy dưới sông Aker.” Người đàn ông lãnh việc trò
chuyện. Người phụ nữ có chữ TẬP SỰ ghi trên trán.
“Phải,” Martha nói.
“Trông cô không ngạc nhiên?”
“Không. Không, có lẽ là không. Chuyện đó bao giờ cũng là cú sốc, tất
nhiên, nhưng...”
“... nhưng đó là chuyện bình thường trong loại công việc của ta, phải
không?” Người đàn ông ra dấu về mấy cửa sổ nơi tòa nhà bên cạnh. “Tôi
không biết là Tranen đóng cửa rồi.”
“Nó sẽ thành tiệm bánh ngọt hạng sang,” Martha nói, co ro ôm mình như
thể bị lạnh. “Dành cho mấy bà mẹ trẻ giàu có nhâm nhi cà phê sữa.”