39
Markus đang ngồi trên giường tương ngôi nhà vàng.
Người Con Trai vội vàng bỏ đi mới được hai mươi phút thì cô gái chạy ra,
Markus chờ cả mười phút rồi mới nhận ra họ sẽ không quay lại.
Rồi cậu băng qua đường. Chìa khóa nhà đã được để lại chỗ mọi lần.
Giường đã dọn và mấy mảnh vỡ đèn bỏ vào sọt rác. Cậu tìm thấy mẩu giấy
vò nhàu dưới mớ mảnh vụn.
Nét chữ viết nắn nót, gần như nữ tính.
Martha yêu dấu, Có lần bố kể anh nghe ông từng chứng kiến một người
chết đuối. Ông đi tuần, lúc đó đang giữa đêm và một cậu bé đã gọi từ vịnh
ở Kongen. Cha cậu bé rơi xuống biển khi họ đang neo thuyền. Ông ta
không biết bơi và đang bám vào mép tàu, nhưng đứa con trai không đủ sức
kéo cha lên thuyền lại. Đến khi xe tuần tới thì cha của cậu bé đã chịu thua,
buông tay và chìm xuống. Được vài phút thì bố anh gọi cho thợ lặn còn cậu
con trai khóc nức nở tuyệt vọng. Và khi họ chờ, ông này bỗng trồi lên, mặt
tái nhợt tợp không khí. Đứa con kêu lên một tiếng mừng rỡ. Thế rồi người
cha lại chìm xuống. Bố anh nhảy xuống nước cứu ông, nhưng trời tối quá.
Khi bố anh trồi lên lại, ông nhìn thẳng vào gương mặt còn rạng rỡ của cậu
bé tưởng rằng giờ mọi chuyện đã ổn, cha cậu còn sống và cảnh sát đang ở
đây. Và bố anh nói ông thấy tim như xé khỏi lồng ngực cậu bé phút cậu
nhận ra Chúa chỉ đùa với cậu khi để cậu nghĩ ngài sẽ trả lại cho cậu người
cha ngài đã lấy di. Bố anh nói nếu có Chúa thì ngài là một vị Chúa tàn
nhẫn. Giờ anh nghĩ anh đã hiểu điều ông muốn nói, vì cuối cùng anh đã tìm
thấy cuốn nhật ký của bố. Có lẽ ông muốn mẹ con anh biết. Cũng có thể
ông chỉ tàn nhẫn. Nếu không thì sao ghi nhật ký mà lại giấu nó ở một chỗ
sờ sờ như dưới nệm như vậy?