4 tháng Tám Hôm nay ở Sở người ta lại bàn tán về gián điệp nhị trùng, nói
là hẳn Sinh Đôi đã gài người trong lực lượng. Thật lạ là nhiều người, thậm
chí cả những sĩ quan cảnh sát, lại kém trí tưởng tượng như vậy. Bao giờ
cũng là một người đi diệt trừ, một kẻ phản bội. Họ không nhận ra cái tài
tình trong việc có hai người? Rằng một người sẽ luôn có chứng cứ ngoại
phạm trong khi người kia hoạt động, rằng bằng cách này cả hai chúng tôi sẽ
hoàn toàn không bị nghi ngờ trong nhiều dịp đến mức sẽ được tự động loại
ra không bị xem là nghi phạm?
Phải, đó là một cách dàn xếp tài tình. Thật hoàn hảo. Chúng tôi là sĩ quan
cảnh sát tha hóa, đồi bại hoàn toàn phản bội lại mọi thứ chúng tôi tin vào
để đổi lấy ít miếng bạc chẳng đáng. Chúng tôi nhắm mắt làm ngơ những
chuyện mua bán ma túy, buôn người, thậm chí giết người. Chẳng có gì
quan trọng nữa. Còn đường quay đầu lại không? Có cơ hội được tự thú, ăn
năn và tha thứ mà tôi không phải hủy hoại mọi thứ và mọi người quanh
mình không? Tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết mỗi một điều là tôi phải
thoát ra.
Markus ngáp. Bao giờ đọc cậu cũng buồn ngủ, nhất là khi có quá nhiều từ
cậu không hiểu. Cậu lật tới vài trang.
15 tháng Chín Tôi không biết chúng tôi có thể tiếp tục thế này được bao lâu
mà Sinh Đôi không biết ra chúng tôi là ai. Chúng tôi liên lạc qua địa chỉ
Hotmail từ hai máy ăn cắp “mượn” ở phòng chứng cứ, nhưng vậy không
an toàn. Bên cạnh đó, nếu muốn, hắn đã có thể dàn xếp theo dõi những nơi
chúng tôi thả hàng. Tuần trước nữa, khi lấy phong bì dán bên hông ghế dài
tại nhà hàng Broker ở Bogstadveien, tôi tin chắc đã bị phát hiện. Một gã ở
quầy bar trừng trừng nhìn tôi, ai cũng có thể thấy hắn là tội phạm. Và tôi
đã nghĩ đúng về hắn. Hắn lại chỗ tôi nói là mười năm trước tôi đã bắt quả
tang hắn sử dụng tài sản ăn cắp.
Nói đó là điều tuyệt diệu nhất từng xảy ra cho hắn, rằng hắn đã không còn
giao du với kẻ xấu và giờ đang điều hành một trại cá với anh trai. Rồi hắn