40
Betty bước vào hiệu thuốc đông khách, xé số bên cột ghi “Đơn thuốc” rồi
tìm được một ghế trống dọc tường giữa những khách hàng đang nhìn chăm
chăm khoảng không hay bất chấp tấm biển cấm sử dụng, bấm phím điện
thoại.
Cô đã thuyết phục bác sĩ kê cho toa thuốc ngủ mạnh hơn.
“Đây là những loại benzodiazepine cực mạnh và chỉ để dùng trong thời
gian ngắn,” ông nói và nhắc lại cái cô biết rồi; sử dụng chúng sẽ tạo ra cái
vòng luẩn quẩn dẫn đến phụ thuộc mà không đến được tận gốc vấn đề.
Betty đã đáp gốc rễ vấn đề là cô không ngủ được. Nhất là sau khi cô nhận
ra mình đã một mình trong phòng với sát thủ bị truy nã số một trong nước.
Kẻ đã bắn chết một phụ nữ tại nhà riêng ở Holmenkollasen. Hôm nay báo
nói hắn còn bị tình nghi giết vợ một chủ tàu, rằng hắn đã chọn đại một căn
nhà ở ngoại ô Drammen rồi đột nhập và cưa gần đứt đầu bà. Vài ngày qua
Betty lang thang quanh quẩn như thây ma, nửa thức, nửa ngủ, bị ảo giác.
Đâu đâu cô cũng thấy mặt hắn, không chỉ trên báo chí và TV mà còn trên
quảng cáo, tàu điện, nơi bóng hình phản chiếu ở tủ kính. Hắn là người đưa
thư, ông hàng xóm, anh phục vụ bàn.
Rồi giờ cô còn thấy hắn ở đây nữa.
Hắn đang đứng bên quầy đóng khăn trắng hay có lẽ chỉ là băng quanh đầu.
Hắn để mớ ống tiêm dùng một lần và kim tiêm dưới da lên quầy để trả tiền.
Cái hình bị vỡ nét trên báo không giúp gì lắm, nhưng Betty để ý thấy người
đàn bà ngồi ghế cạnh cô vừa nhỏ to gì đó với người bạn vừa chỉ trỏ kẻ này,
nên có lẽ bà ta cũng đã nhận ra hắn. Nhưng khi người đội khăn đóng quay
lại bước tới cửa, người hắn oặt sang một bên, Betty nhận ra là mình lại bị
ảo giác.