Kari bước xuống thềm rồi khi đi qua mấy vòi phun nước, cô nghe có tiếng
chân đằng sau. Đó là Parr.
“Một điều nữa thôi,” ông ta nói. “Dựa trên điều tôi đang được nghe đây thì
tôi hiểu rất có thể chính cô sẽ là người lần ra Lofthus cho chúng ta.”
“Vâng,” Kari nói và biết như vậy nghe có vẻ tự phụ như cô định bụng.
“Nếu chuyện đó xảy ra thì hãy nhớ rằng hắn ta có vũ khí và nguy hiểm.
Rằng nếu cô hay vài đồng nghiệp của cô buộc phải tự vệ thì sẽ được thông
cảm.”
Kari gạt mấy đọt tóc cứ xổ ra. “Chính xác thì điều đó nghĩa là gì?”
“Một phản ứng có vũ trang nhằm ngăn chặn sát thủ này sẽ không được xem
nặng. Hãy nhớ, hắn ta đã tra khảo một nhân viên công vụ.”
Kari cảm nhận được làn gió thổi làm phun những tia nước li ti lên cô.
“Được,” cô nói.
“Tôi sẽ nói với chỉ huy bên Kripos một tiếng,” Parr nói. “Ý đồ là để cô với
Asmund Bjornstad làm việc với nhau thành một đội trong vụ điều tra này.
Tôi rất tin là hai người có cùng hiểu biết về tình hình.”
Simon nhìn chăm chăm trong gương. Nhiều năm đã qua. Nhiều giờ đã qua.
Ông không còn là người đàn ông mười lăm năm trước. Thậm chí ông cũng
không phải người đàn ông bảy mươi hai giờ trước. Có thời ông tin mình bất
khả chiến bại. Có thời ông tin mình là đồ cặn bã. Ông đã đi đến cái kết luận
mình không phải là cả hai thứ đó, rằng ông là một con người bằng xương
bằng thịt, có thể có khả năng làm điều đúng. Hoặc để mình bị những bản
năng hèn hạ nhất chúng.