“Để tôi lo liệu chuyện đó. Chúng tôi sẽ không bao giờ nhắc là cô có dính
dáng. Cuộc gặp này chưa từng xảy ra. Nghe có thể ghê gớm nhưng mà
bằng cách này, cô sẽ không có cơ bị đồng nghiệp gán cho là đồ hớt lẻo.
Những cái tiếng như vậy thường dai dẳng.”
Thường dai dẳng. Cô đã không tính đến chuyện đó. Kari nuốt nước bọt và
gật nhanh. “Cảm ơn ông nhiều.”
“Không có gì. Cảm ơn cô, Adel. Cô đã làm đúng. Giờ thì quay lại làm việc
đi và cứ tiếp tục như không có chuyện gì, như người ta vẫn nói.” Ủy viên
đứng lên. “Tôi phải quay lại ngồi không đây, tôi có phận sự ngồi nhà điều
hành công việc.”
Kari đứng lên, vui và nhẹ nhõm vì chuyện này hóa ra nhẹ nhàng hơn cô
tưởng nhiều.
Parr dừng lại bên cửa. “Giờ Simon đâu?”
“Tôi không biết, ông ấy cứ vậy mà bỏ hiện trường nơi chúng tôi tìm thấy
chiếc xe và cái xác đêm qua, và từ lúc ấy không ai thấy ông ấy cả.”
“Hừm. Vậy cô không biết gì cả sao?”
“Điều sau cùng tôi làm là đưa ông ấy danh sách những khách sạn Lofthus
có thể trọ.”
“Dựa trên cái gì?”
“Việc anh ta trả tiền mặt. Chuyện mà thời nay hầu như chẳng ai làm.”
“Thông minh đấy. Chúc may mắn.”
“Cảm ơn ông.”