tâm rồi vội đi làm. Thỉnh thoảng tôi dậy sớm chỉ để nhìn cô ấy ngồi đó,
trước khi cô ấy sẵn sàng để đi ra ngoài, mệt mỏi, nhưng có đôi mắt đẹp lạ
lùng.”
Giờ chàng trai ngồi im phắc.
Simon lật lật khẩu súng lục như đang tìm kiếm điều gì. “Chúng tôi là bốn
người tay trắng, chung nhau một căn hộ ở Oslo, như vậy thì rẻ hơn. Ba anh
chàng theo học trường Cảnh sát và thêm mẹ cậu. Ba thanh niên tự xưng là
‘nhóm tam hùng’ và là bạn bè chí cốt của nhau, cha cậu, tôi và Pontius
Parr. Mẹ cậu xem báo tìm một nơi để trọ và đã nhận phòng còn dư của
chúng tôi. Tôi nghĩ cả ba chúng tôi đều phải lòng ngay từ phút giây nhìn
thấy cô ấy.” Simon mỉm cười. “Chúng tôi thay phiên nhau, kín đáo làm
quen cô ấy. Và chúng tôi là ba gã đẹp trai, tôi nghĩ cô ấy không rõ nên chọn
ai.”
“Chuyện đó thì tôi không được biết,” chàng trai nói. “Nhưng tôi biết mẹ
chọn nhầm người.”
“Đúng vậy,” Simon nói. “Cô ấy đã chọn tôi.”
Simon ngước lên khỏi khẩu súng. Bắt gặp cái nhìn của Sonny.
“Mẹ cậu là tình yêu của đời tôi, Sonny. Tôi gần như chìm nghỉm khi cô ấy
bỏ rơi tôi và bắt đầu hẹn hò với bố cậu. Nhất là khi hóa ra ít lâu sau thì cô
ấy có thai. Hai người họ dọn ra, mua nhà ở Berg. Cô ấy có thai, ông ấy vẫn
còn học trường Cảnh sát, họ còn chẳng có lấy cái xô mà đi tè. Nhưng lãi
suất thấp và những năm ấy ngân hàng vung tiền cho ta.”
Sonny không một lần chớp mắt. Simon hắng giọng.
“Đâu khoảng thời gian đó tôi bắt đầu đánh bạc thật sự. Khi bắt đầu cá ngựa
thì tôi đã nợ ngập đầu rồi. Đặt cược cao. Có gì đó làm tôi thấy được giải
thoát khi đứng bên bờ vực và biết dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì nó cũng sẽ