Loa kêu lách tách. “Delta nghe. Hết.”
“Tôi cho phép các anh vào. Phòng 216.”
“Rõ. Chúng tôi vào đây. Hết.” .
Bjornstad để radio xuống.
“Họ nhận lệnh gì?” Kari nói, cảm thấy áo sơ mi mình chật cứng.
“Ưu tiên cho an toàn bản thân, bắn chết nếu cần. Cô đi đâu đấy?”
“Kiếm chút khí trong lành.”
Kari băng qua đường. Mấy sĩ quan cảnh sát mặc đồ đen và cầm súng máy
MP5 chạy trước mặt cô; một số vào quầy tiếp tân khách sạn, số khác vào
cái sân có cầu thang sau và lối thoát hỏa hoạn. Cô đi qua tiếp tân và đang
lên cầu thang thì nghe tiếng cửa bị nện một cái rầm và tiếng nổ khô khốc
của lựu đạn gây choáng. Cô đi tiếp lên cầu thang rồi đang đi dọc hành lang
thì nghe thấy radio cảnh sát lách tách: đã giải tỏa và chiếm khu vực.”
Cô rẽ vào phòng.
Bốn sĩ quan cảnh sát: một trong phòng tắm, ba trong phòng ngủ. Tủ áo và
cửa sổ thấy đều mở toang. Không có ai khác. Không còn vật dụng cá nhân.
Khách đã trả phòng.
Markus đang ngồi xổm, tìm ếch trong đám cỏ thì thấy Người Con Trai từ
ngôi nhà vàng đi ra bước tới chỗ cậu. Mặt trời chiều sà thấp trên mái đến
mức khi Người Con Trai đứng lại trước mặt Markus, trông nhưng đang tỏa
sáng từ đầu anh. Anh mỉm cười và Markus mừng vì trông anh đã không
còn khổ sở như hồi sáng.
“Vui được gặp em, Markus.”