“Không được. Nhưng tôi sẽ đưa anh địa chỉ và thời gian nếu anh hứa chỉ
dẫn theo một người. Đồng nghiệp của tôi, Kari Adel.”
Im lặng một lát.
“Anh đang cố gài bẫy tôi đấy phải không, Simon?”
“Đã bao giờ tôi làm vậy chưa? Hãy nhớ, anh đồng ý để có được một thỏa
thuận lớn. Hay chính xác hơn: anh mất rất nhiều thứ nếu để mấy tên này
thoát.”
“Anh có hứa với tôi là chúng tôi sẽ không bước vào một ổ phục kích?”
“Ừ. Anh nghĩ tôi lại để chuyện gì xảy ra cho Kari sao?”
Ngừng.
“Không. Không, anh chưa bao giờ là người như thế, Simon.”
“Tôi đoán đó là lý do vì sao tôi chưa từng lên tới ghế Ủy viên.”
“Tếu đấy. Bao giờ và ở đâu?”
“Bảy giờ mười lăm. Aker Brygge, số 86. Hẹn gặp anh ở đó.”
Simon mở cửa sổ hông, ném điện thoại ra và thấy nó mất hút qua hàng rào
hàng xóm. Xa xa ông nghe có tiếng xe cứu hỏa.
Rồi ông gài số và rồ máy.
Ông chạy xe về phía Tây. Đến Smestad ông hướng ra Holmenkollasen. Đi
quanh co lên cái chỗ điểm nhìn bao giờ cũng đem lại cho ông một cái nhìn
bao quát.
Đến lúc này thì chiếc Honda đã được đưa đi và các cảnh sát điều tra hiện
trường đã xong việc.